Đổ Thạch Sư
Phan_46
Ngay khi người trước mặt Bạch Tử Thạch càng ngày càng ít, thì xa xa nơi giải thạch trường truyền đến mấy tiếng pháo bụp bụp đoàng đoàng, khiến cho người phía bên này nhìn trông không ngớt, có tiếng pháo có nghĩa là giải thạch trường bên kia có mấy khối mao liêu đại trướng, dựa theo quy củ, nếu là người đã từng đến bên này nhận sự chỉ đạo, hễ đổ trướng thì phải quay lại đây báo tin vui cho đổ thạch sư.
Lúc này mấy đổ thạch sư cũng có vẻ ngồi không yên, giữa các đổ thạch sư cũng tồn tại ganh đua so sánh, huống chi bây giờ còn có một cái Bạch Tử Thạch ở đây, mặc dù trong lòng đều thầm nhủ chênh lệch quá lớn với người ta, nhưng rốt cuộc vẫn tồn một chút tâm lý tranh giành thắng thua trong lòng, cũng có ý không muốn bị người ta coi thường bên trong.
Quả nhiên, chỉ chốc lát đã có sáu người nói nói cười cười ở bên kia đi tới, xem chừng chính là mấy á thú nhân đổ trướng. Hơn một giờ cũng đủ để những người xếp hàng ở phía đầu đem mao liêu giải ra.
Khi đi tới sân xem thạch, mấy người tự nhiên tách ra, trong đó có ba người chia nhau đi về phía ba bàn ở giữa và sát bên phải, tràn đầy tươi cười nói cảm ơn đổ thạch sư. Đổ thạch sư nhận được cảm tạ vẻ mặt ôn hòa và âm thầm có chút đắc ý, được nhiều người chú ý như thế, bọn họ cũng cảm thấy trên mặt có vinh quang. Ba người còn lại thì cùng đi về chỗ bàn cuối cùng, các đổ thạch sư Tỉnh Trạch Khẩu chú ý đến hành động của bọn họ, thấy bọn họ cùng đi đến trước mặt Bạch Tử Thạch, trong lòng đều nói không nên lời là cảm thụ gì.
Mà đám người vừa nãy rời đi trong lòng càng không nói nên lời là cảm thụ gì! Sáu người thì có một nửa đều là người được tiểu học đồ họ không coi trọng nhất chỉ đạo! Mặc dù chất lượng mao liêu mỗi hàng người đem đến không đồng nhất, nhưng cũng không thể nói đa phần mao liêu tốt đều ở hàng của người ta chứ!
Hiện tại số người còn dư lại ở trước mặt Bạch Tử Thạch quả thực không nhiều lắm, rất nhiều người lập tức kịp phản ứng, ôm mao liêu chạy sang bên này. Các đổ thạch sư Tỉnh Trạch Khẩu đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tia đắng chát.
Sau đó, Bạch Tử Thạch bắt đầu trở nên bận rộn. Mãi cho đến buổi trưa lúc ăn cơm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, xoa xoa hai mắt mệt mỏi, hít sâu thở ra một hơi, Bạch Tử Thạch đứng dậy hoạt động bả vai tê mỏi, trở về quán trọ hội hợp với Vincent, ngủ trưa một lát, rồi lại tới sân xem thạch.
Một buổi sáng, mười mấy đổ thạch sư xem hơn hai trăm khối mao liêu, tính xông xênh thì đổ trướng cũng chỉ có hai mươi khối, trong đó một nửa là từ chỗ Bạch Tử Thạch chỉ đạo. Thế nên đến buổi chiều, cái hàng rồng rắn lên mây trước mặt cậu làm Bạch sợ hết hồn, bất quá đến khi hết giờ cũng không cần phải xem cho những người dư lại.
Bóp bóp vai, Bạch Tử Thạch ngồi xuống.
Lại một khối mao liêu đưa tới, Bạch Tử Thạch xem xong, ngẩng đầu lễ độ nói ra phán đoán của mình với người sở hữu nó: “Đây là một khối vỏ bạch sa, là điển hình của quặng Địch Á. . .” Giải thích một phen xong, á thú nhân này không nói thứ lỗi cũng không rời đi, chỉ nghi hoặc nhìn Bạch Tử Thạch tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, nhìn một lúc, bỗng vỗ tay một cái, chỉ vào cậu hét lớn: “Nhã Gia Bạch Tử Thạch! Ngài là Nhã Gia Bạch Tử Thạch!”
Bạch Tử Thạch lập tức sửng sốt, sau đó cười khổ, còn chưa đầy một tiếng là hết giờ, thế mà bây giờ lại bị người ta nhận ra, cổ họng siêu lớn của người này rất nhiều người đều nghe thấy, hiện giờ đám người đã trở nên rối loạn, mà người này vẫn không hề có tý tự giác nào, kích động nhìn Bạch Tử Thạch cười, “Nếu là Nhã Gia ngài nói, ta tuyệt đối tin tưởng!”
Dorothee luôn chú ý tình trạng phía bên này, thấy đám người có vẻ hơi rối loạn, cũng chạy về phía Bạch Tử Thạch lập tức hành động, thân là hội trưởng công hội Tỉnh Trạch Khẩu, hắn ở đây vẫn rất có uy vọng: “Nhã Gia tới đây để du ngoạn cùng bạn lữ của cậu ấy, ta mời cậu ấy tới đây một ngày, vốn đã rất phiền toái cậu ấy rồi. Hy vọng các vị gắng giữ bình tĩnh, cách thời gian kết thúc nghĩa vụ xem thạch hôm nay còn một giờ, công bằng một chút, mời Nhã Gia tùy ý chọn ra mười người, như vậy được chứ?”
Mọi người nghị luận ầm ĩ, mặc dù đối với phương pháp này có chút tiếc nuối, nhưng nhiều người như thế này quả thực là không chiếu cố được hết. Thế nên lục tục gật đầu, Bạch Tử Thạch cười khổ làm theo. Bây giờ cậu thấy thật may mắn vì internet ở Bác Nhã còn chưa phát triển.
Chương 101 Tìm được mỏ phỉ thúy
Bởi vì thân phận bị người ta nhận ra, Bạch Tử Thạch ở Tỉnh Trạch Khẩu sẽ không yên lành, từ ngày hoạt động kết thúc, còn chưa kịp thở phào, điểm dừng chân đã bị bại lộ, rất nhiều người không xếp hàng mà ôm mao liêu tới tận cửa tìm. Đương nhiên đây không phải nghĩa vụ, đổ thạch sư cũng có giúp người ta xem thạch kiếm tiền, đổ thạch sư cấp bậc cao thậm chí có thể lấy được ‘tiền công’ bằng 50% giá mao liêu. Những người này tới chính là muốn thuê Bạch Tử Thạch xem thạch giùm.
Bọn họ đâu có thời gian như thế, cũng không dừng chân lâu ở đây được. Hơn nữa giúp một người xem, vậy những người khác tới cũng giúp nốt hay sao?
May mà có Vincent, trực tiếp đi ra cửa đứng, mắt lạnh đảo qua: “Chuyện gì?” Người ta liền khiếp sợ ba phần, đợi người ta dè dè dặt dặt nói ra ý đồ đến, quẳng ra mấy chữ lạnh như băng, “Cậu ấy không có thời gian.” Sau đó đóng cửa, thẳng thừng dứt khoát.
Vì chuyện này, hai người không nán lại trấn nhỏ này nữa, ngày hôm sau đã chạy thẳng tới dãy Kim Cửu, đều là sáng sớm đi, buổi tối quay về, dãy núi Kim Cửu lớn hơn nhiều so với những nơi trước đây bọn họ tìm. Vẫn chọn biện pháp cũ, Bạch Tử Thạch ngồi trên lưng Vincent, bọn họ cẩn thận tránh né dã thú cường đại, lượn xung quanh dãy Kim Cửu, cho đến khi vòng hết dãy Kim Cửu một vòng, mà vẫn không có bất kỳ phát hiện gì.
Bạch Tử Thạch đánh cái dấu x bên cạnh dãy núi Kim Cửu, ý là ở đây hoàn toàn không có phỉ thúy. Mà nghi hoặc tích tụ trong lòng Vincent lại càng ngày càng lớn —- đối với chuyện này Bạch rõ ràng rất nghiêm túc, nhưng vì sao không mang dụng cụ máy móc gì, chỉ vòng vòng xung quanh dãy núi chứ? Dù việc này không mệt, nhưng ngày nào cũng tránh dã thú lượn vòng vòng khắp nơi trong núi một cách đơn điệu rất nhàm chán a.
Bạch Tử Thạch không phải là không nhận ra điểm này, nhưng chuyện này đối với cậu mà nói thật sự rất khó mở miệng, hơn nữa trong khi cậu chần chừ không nói, mỗi lần Vincent có vẻ muốn hỏi lại thôi đều làm cậu khó chịu, giống như một con đà điểu chôn đầu trong cát, chỉ cần đối phương không hỏi thẳng, cậu sẽ không chủ động nói ra.
Liên tục tìm kiếm một cách nhàm chán mà vô vị, Vincent cảm thấy mục đích hành trình lần này càng thiên về hai chữ ‘kỳ nghỉ’ hơn, hắn muốn ở chung với tình yêu nhà mình thật nhiều, ân ân ái ái ở cùng một chỗ rồi ‘ân ân ái ái’, kết quả là, dã thú giảo hoạt thường thường kéo vợ du ngoạn khắp nơi, trên đường từ đích đến này sang đích đến khác, chỉ cần gặp được thành thị nào nổi tiếng hay thú vị, sẽ dừng lại, mỹ thực mỹ cảnh, cứ như vậy làm cho Bạch Tử Thạch cũng có chút vui quên trời quên đất. Nhất là mỗi khi Bạch nói phải gấp rút lên đường, Vincent một điểm cũng không phản đối, chẳng qua đến tối, sẽ yêu yêu phá lệ kịch liệt, sức bền bỉ kém hơn người yêu nên mỗi lần Bạch Tử Thạch chỉ đành mất mặt mặc Vincent chơi đùa đến khi toàn thân vô lực, eo tê lưng mỏi, lâu dần, coi như vì để người yêu tiết chế một chút phương diện nào đó, Bạch Tử Thạch cũng không tùy tiện đề xuất chuyện gấp rút lên đường nữa.
Song, cho dù bị Vincent kéo chậm tiến độ nhiệm vụ vô hạn, tại tháng thứ chín kể từ khi họ xuất phát rốt cuộc cũng có chút manh mối. Tại một thành thị tên là Sakuka, khi mới vào thành, Vincent theo lẽ thường du ngoạn trước làm việc sau. Thành phố này có một chỗ na ná ‘nông gia nhạc’ (du lịch ở các vùng thôn quê; với đặc sản, cảnh sắc tự nhiên của các cùng núi non thu hút khác du lịch) trên địa cầu, là một tòa nhái theo kiến trúc sân vườn sớm nhất. Nơi này có một hạng mục vui chơi na ná với trò cướp dâu, là chuẩn bị riêng cho các cặp đôi yêu nhau. Trước đây, á thú nhân không có tư cách chọn bạn lữ, thông thường là a ba trong nhà làm chủ, nhưng đến khi kết khế ước bạn lữ, nếu thú nhân nào có lòng ngưỡng mộ hắn mà không đồng ý, thì có thể đi cướp dâu, đem thú nhân – bạn lữ của người trong lòng đánh ngã, trực tiếp cướp người về nhà.
Hoạt động này phù hợp với rất nhiều thú nhân có chút tâm tư gì đó, rất được yêu thích, tất nhiên Vincent cũng không ngoại lệ, huống chi trò chơi này sau cùng còn đặc biệt cung cấp gian phòng xa hoa để sử dụng, mặc dù giá tiền cũng không rẻ cho lắm.
Mà, vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Bạch Tử Thạch cư nhiên đang dùng cơm đặt trên bàn đá thì cảm thấy hơi thở của phỉ thúy! Phía dưới bàn đá rất thô ráp, là mấy khối đá lớn cao xấp xỉ nhau kê thành hình tam giác đặt ở dưới, rồi tìm một khối đá phẳng, mặt phẳng hướng lên trên đặt lên ba khối đá kê chân kia là thành. Mà lúc ăn cơm cậu vô tình đụng phải cái tảng đá kê bàn, cư nhiên cảm nhận thấy quả cầu nhỏ ấm áp quen thuộc, mặc dù không phải loại tràn đầy sức sống, nhưng càng thêm nhu hòa.
Lúc đó Bạch Tử Thạch lập tức kích động, vì cậu có thể cảm ứng ra, bên trong ‘tảng đá’ mao liêu mà cậu sờ phải này tuyệt đối là Băng Chủng! Mặc dù mất đi năng lượng tiến hóa, nhưng phỉ thúy Băng Chủng điêu khắc ra khá đẹp a! Vội vàng thỏa thuận giá tiền với người ta, Bạch Tử Thạch mua cả cái bàn đá này về, sai ngươi đưa tới chỗ họ ở.
Sau này có thể sa vào điêu khắc phỉ thúy rồi o(≧v≦ )o~~ tuyệt vời! Tìm ra mỏ phỉ thúy khác rồi ~(≧▽≦ )~, chìm đắm trong háo hức. Ngay cả bị Vincent ‘cướp đến tân phòng’ như thế nào cậu cũng không biết. Mà Vincent thì vừa mới oánh nhau xong bị gợi lên nhiệt huyết cùng hung tính hoàn hoàn chỉnh chỉnh, triệt triệt để để đem ai đó yêu thương từ đầu đến chân, mãi cho đến chiều hôm sau thắt lưng còn run rẩy. Ai đó hung hăng níu áo người yêu, hoàn toàn kích động, trời biết cậu mong tìm được phỉ thúy không tiến hóa đến mức nào, kỹ thuật điêu khắc của cậu nếu không rèn luyện sẽ hoàn toàn gượng tay *gào thét*!!! Đủ loại đủ kiểu phỉ thúy mỹ lệ trang trí, trang sức, vòng tay, nhẫn. . . thật say lòng người *gào thét*!!!
Hoàn toàn không biết vì sao Bạch tạc mao Vincent rất vô tội chỉ đành dùng thú hình bán manh, nhưng Bạch Tử Thạch đã tương đối có sức chống cự lần này hoàn toàn không lọt bẫy — lúc hình người, ngay cả giường cũng không cho Vincent lên. Tóm lại, Bạch Tử Thạch rất ngạo kiều, Vincent đối với lần này biểu thị. . . kỳ thực đã sớm muốn dùng thú hình thử thử rồi (vẻ mặt: bình tĩnh).
Đương nhiên, đây là một chuyện phi thường phi thường khó khăn.
Đến ngày thứ ba khá hơn một chút, Bạch Tử Thạch vội vàng hỏi thăm nguồn gốc mấy tảng đá kia, nghe nói là lấy từ thượng du con sông gần đây đến, liền ngựa không ngừng vó mang theo dã thú nhà mình đi.
Vì mỏ phỉ thúy thường xuất hiện phía trên cửa sông, mao liêu sẽ bị các loại thiên tai ngoài ý muốn mà lăn xuống dòng sông, bị nước sông đẩy lên bờ, mấy khối mao liêu kia chắc cũng thế. Nếu cậu đoán không nhầm, thì tìm bốn phía xung quanh đầu nguồn con sông nhất định sẽ tìm thấy.
Quả đúng như vậy, từ đầu nguồn con sông lớn này bay đi, Vincent vẫn duy trì bay ở tầng thấp, đi không tới 20 phút, Bạch Tử Thạch bỗng hô một tiếng: “Ngừng!”
Đây là lần đầu Vincent nghe thấy tiếng người yêu kích động như thế, lập tức phanh gấp lại, dã thú màu đen xoay đầu nhìn người yêu, nhưng Bạch Tử Thạch không nhìn hắn, con ngươi màu đen nhìn thẳng tắp về nơi cách đó không xa, đó là một ngọn núi nhỏ không cao lắm: “Vincent, đến đằng kia đi! Nhanh lên!” Dù cách hơn 100m, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn có thể cảm thấy rõ ràng những nhung cầu nho nhỏ, nhắm mắt lại, nơi đó giống như vô số tinh tú lấp lánh trong màn đêm, lấp la lấp lánh, lặng yên dịu dàng xâm nhập vào cảm giác của cậu, đẹp đẽ mà gần gũi.
Nghe ra sự vội vàng trong giọng nói người yêu, Vincent gật đầu, lui lại hai bước rồi dùng lực, gần như chỉ một giây sau đã xuất hiện tại ngọn núi nhỏ mà Bạch Tử Thạch chỉ, dùng đuôi quấn lấy người yêu đặt cậu xuống, Bạch Tử Thạch vội vàng chạy đến bên cạnh núi, đây là một ngọn núi không bằng phẳng cho lắm, chân núi có vách đá trơ trọi. Cậu đặt tay lên, tiểu mao cầu nối đuôi nhau không ngừng xuất hiện trong cảm giác của cậu.
Tìm tìm xung quanh, Bạch Tử Thạch rất thuận lợi tìm thấy mấy khối mao liêu nhỏ, rải rác ở chung quanh, lớp vỏ bạch diêm sa (vỏ cát muối trắng) điển hình, loại mao liêu này thường giống tầng đá trên cùng ở lòng sông cổ, khá dày, chất cát cứng, chủng tốt, tính chất nhẵn nhụi, thế nước no đủ, thường ra nhiều phỉ thúy Thủy Tinh Chủng, Băng Chủng, Băng Chủng Phiêu Hoa, cũng rất có khả năng ra cực phẩm như ngọc lục bảo Đế Vương Lục, là liêu tử tốt mười phần!
Hiện giờ Bạch Tử Thạch vui muốn chết, cậu cực kỳ hưng phấn: “Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!!”
Vincent biến trở về hình người, cũng giật mình kinh ngạc: “Tìm thấy rồi?”
“Ừm! Nhìn cái này đi! Tuyệt đối là mao liêu, hơn nữa là mao liêu dễ ra cao thúy!!” Vốn hôm qua sắc mặt người yêu còn chưa tốt thế mà giờ đây hai má hồng nhuận, ánh mắt sáng rực, tràn đầy sức sống khiến cho thú nhân rất vui mừng. Thực ra đối với hắn mà nói, tìm thấy phỉ thúy không thể tiến hóa chỉ thấy vui mừng mà thôi, chưa đến mức kích động.
Bất quá hắn vẫn thử đi tới, vươn tay sờ phỉ thúy một cái. Dù sao, đối với thú nhân mà nói phỉ thúy tiến hóa trọng yếu như vậy nhưng hắn cũng chưa từng chân chính chạm vào dáng vẻ nguyên thủy của nó. Chất cát trên tay không hiểu sao lại khiến Vincent nở một nụ cười vui sướng, đây chính là xúc cảm của mao liêu a.
Bất quá, hình như từ rất xa Bạch đã biết nơi này có mỏ phỉ thúy. Hắn cũng không biết mắt người yêu nhà mình tốt đến mức có thể ngó lơ hơn 100m khoảng cách.
Chở mấy khối mao liêu nhỏ phẩm chất đạt đến Thủy Tinh Chủng trở về Bạch Tử Thạch thỏa mãn duỗi lưng một cái, tắm rửa xong liền lăn lên giường, tâm tình tốt đến mức Vincent hình người nằm lên ôm cậu cũng không phản ứng gì.
Vincent nghiêm túc nhìn khuôn mặt người yêu mình, tinh tế miêu tả, tự ngẫm những chuyện từ lần đầu tiên gặp Bạch đến giờ, những lần đổ trướng như kỳ tích, cùng với cử chỉ kỳ lạ dọc đường đi. . . Hắn có một suy nghĩ rất lớn mật và cũng khó tin. Nhìn gò má hồng nhuận của người yêu, dung mạo tinh xảo, Vincent nhịn không được hôn hôn lên môi cậu, Bạch có năng lực đặc biệt hay không hắn không quan tâm. Có lẽ nếu hắn biết được ngay từ đầu, hắn sẽ lợi dụng năng lực của cậu, còn bây giờ, hắn đã hoàn toàn không thể rời khỏi người này, điểm Bạch hấp dẫn người khác nhất không phải năng lực trên phương diện đổ thạch của cậu ấy, ít nhất đối với hắn mà nói thì không phải. Bạch rất nhỏ xinh, rất yếu, nhưng lại rất kiên cường, tính cách rất ôn hòa, có đôi khi rất biệt nữu, mặc dù tổng thể mà nói chính là một người rất bình thường, nhưng cậu không hề để tâm đến danh tiếng của mình, ngay từ đầu đã xem mình như một người ngang hàng và bình thường, sẽ không vì nói chuyện mấy câu với mình mà cao hứng thật lâu, cũng sẽ không quấn quít lấy mình, rất săn sóc, không chủ động trêu chọc người khác, không ganh đua tị nạnh, không khoe khoang. . . lúc tức giận rất khả ái, không thường xuyên làm nũng, nhưng khi làm nũng lại khiến người ta vô pháp cự tuyệt, thân thể rất mỹ vị, bất luận kẻ nào cũng không sánh được. . .
Không xong rồi, ở trong mắt hắn, Bạch là tốt nhất. Trong mắt Vincent hiện lên ý cười thản nhiên, yêu chính là yêu, sẽ không bởi vì điều gì mà dừng lại.
Bạch đang chờ hắn mở miệng hỏi. Lấy tay cọ cọ gò má người yêu, Vincent nghĩ, mà đúng là thế, trên thế giới này không ai hiểu rõ Bạch Tử Thạch hơn Vincent.
“Về mặt đổ thạch, kỳ thực Bạch có năng lực đặc biệt đúng không?”
Chương 102 Khế ước
Một câu hỏi này thốt ra, Bạch Tử Thạch đầu tiên là kinh sợ, đột nhiên quay đầu sang nhìn Vincent, trong đôi mắt đen của người yêu tràn đầy bao dung và ôn nhu, Bạch Tử Thạch cứ như vậy nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy những điều khó hiểu, Vincent không động, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cũng để cậu tùy ý nhìn như vậy.
Thật lâu sau, Bạch Tử Thạch bỗng thở dài một hơi, như dẹp được một khối đá lớn đè nặng trong lòng vậy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Khóe miệng khẽ mỉm cười, cậu gối đầu lên cánh tay Vincent, thoải mái thừa nhận: “Đúng a, chỉ cần chạm vào mao liêu là ta có thể cảm ứng được trong mao liêu có phỉ thúy hay không, thậm chí có thể đoán ra phỉ thúy phẩm chất gì.” Kinh dị chợt lóe lên trong mắt Vincent, sau đó chợt nghe thấy người yêu vừa than thở lại xen lẫn chút ý cười nói: “Nói ra được cảm giác thật là thoải mái hơn.”
Cảm thán xen lẫn trong lời nói làm trong mắt Vincent không kìm được mà dấy lên nồng đậm thương yêu, nhất định là Bạch đã gánh rất nhiều áp lực rồi, loại năng lực này ở Bác Nhã đại lục nếu như bị người khác biết sẽ dẫn đến sóng gió nhường nào, Bạch sẽ bị bao nhiêu người cướp đoạt, chèn ép. Bọn họ tự vấn lòng, nếu ngay từ đầu hắn biết chuyện này, sức hấp dẫn khổng lồ từ năng lực đó e rằng chính bản thân hắn cũng không chịu được.
Nghĩ vậy, Vincent không kìm được nghiêm túc cảnh cáo: “Bạch, chuyện này không được nói với ai khác nữa, ai cũng không được.”
Bạch Tử Thạch rất chấn động, kỳ thực trước lúc cậu nói ra cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Vincent là đệ đệ thành chủ Á Thành. Ở Á Thành, địa vị nhà Karen hoàn toàn tương đương với hoàng gia thời xưa ở Trung Quốc. Huống chi Á Thành đã rơi vào tình trạng như hiện nay, dù hắn đem năng lực của mình nói cho Chrollo, Bạch Tử Thạch cảm thấy mình cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, trong lòng cảm thấy thế nào lại là chuyện khác. Thế nhưng bây giờ, phản ứng đầu tiên của Vincent lại là bảo cậu giấu diếm.
Nhận thấy tâm tình cậu chấn động, lần đầu tiên Vincent lộ ra thần sắc hơi sầu muộn: “Ta biết năng lực của ngươi đối với Á Thành hiện giờ mà nói rất hữu dụng, nhưng. . . Bạch, ta không thể, đem năng lực của ngươi nói cho Chrollo ta không làm được. Chrollo từ nhỏ đã bị giáo dục phải lấy Á Thành làm chủ, đó là toàn bộ nhân sinh quan của hắn, gần như hắn làm tất cả mọi chuyện đều đem Á Thành đặt tại vị trí đệ nhất. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu chuyện này bị a tỷ biết, việc đầu tiên hắn làm chính là đem ngươi đưa vào khu mỏ phỉ thúy, mỗi ngày mỗi ngày bắt ngươi giám định mao liêu, ngay cả cơ hội giả vờ ngươi cũng không có đâu —- không dùng được bất kỳ phương pháp nào —- cho dù ta cầu hắn cũng thế thôi.”
“Bạch, đáp ứng ta, không để bất luận kẻ nào phát giác ra năng lực của ngươi, không để bất luận kẻ nào dùng điểm này để thương tổn ngươi.” Giọng nói của Vincent rất chân thành, Bạch Tử Thạch hiểu rõ băn khoăn của hắn, một bên là Á Thành và Chrollo, bên khác lại là cậu. Hai bên, Vincent đều có trách nhiệm, nếu như hai bên nổi lên mâu thuẫn, vậy thì Vincent đứng giữa nhất định sẽ khó xử cùng thống khổ.
Nâng khuôn mặt người yêu lên, hôn hôn môi hắn, Bạch Tử Thạch mỉm cười: “Từ trước tới nay ta đều không phải người vô tư thiện lương gì. Ta chỉ muốn trong sinh mệnh hữu hạn này có thể yên ổn hưởng thụ cuộc sống, yên ổn cùng ngươi sống chung một chỗ. Ngươi yên tâm, chuyện này trừ ngươi ra sẽ không có bất luận kẻ nào biết.”
“Ừm.” Vincent cười, lại nói tiếp, bạn lữ của mình có năng lực như thế, đối với mình mà nói, thật đúng là một chuyện tốt đến không thể tốt hơn, nhìn khuôn mặt bạn lữ vẫn đầy vẻ ngưng trọng, thú nhân cho Bạch một cái hôn triền miên thật sâu, “Bất quá, bây giờ ta phải gắng bóc lột ngươi mới được. Thăng lên thợ săn cấp 9, cần không ít phỉ thúy đâu!”
Bạch Tử Thạch lườm hắn một cái: “Đừng nói nhảm.” Vincent cười, thân mật dùng mũi cọ cọ đối phương, cuối cùng Bạch Tử Thạch cũng không nhịn được mỉm cười. Bất kể có bao nhiêu lo lắng, cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày, không nên vì một chuyện chưa xảy ra mà bỏ lỡ mất phong cảnh quanh mình.
Bạch Tử Thạch thuê một bộ công cụ giải thạch bên ngoài, để chúng trong tiểu viện ở khách sạn đang thuê rồi đem mấy khối mao liêu tìm được giải ra, không thể không nói, tính chất những khối phỉ thúy còn chưa trải qua khai thác này thật sự rất tốt, tổng cộng sáu khối mao liêu, kém nhất là một khối phỉ thúy Thủy Chủng, trong đó cũng có hai khối Thủy Tinh Chủng. Đương nhiên, cũng chỉ là Thủy Tinh Chủng phiêu lục, kém xa loại mãn lục trân quý. Nhưng phỉ thúy giải ra vẫn làm Vincent si mê một hồi, lại nghĩ tới đây là phỉ thúy không có năng lượng, lòng nhất thời tràn ngập tiếc hận, nếu như phỉ thúy tiến hóa có thể tồn tại lâu dài thì tốt biết mấy.
Nhưng, loại tình huống đó pháp tắc không cho phép a. Thở dài một hơi, Vincent nghiêng người đem Bạch Tử Thạch ôm vào lòng, không nghĩ thêm nữa.
Bởi vì đã tìm được một mỏ phỉ thúy, Vincent cho rằng không cần tìm thêm nữa, một năm cũng không tính là dài, nhưng tìm được một mỏ đã là giỏi lắm rồi, tìm nhiều dễ gây chú ý. Vì vậy, toàn bộ thời gian kế tiếp bị thú nhân lấy việc công làm việc tư, dùng làm thời gian du lịch cho hai người.
Là thú nhân hệ phi hành hiếm thấy, tốc độ Vincent cũng không chậm, bọn họ đi tới rất nhiều thành thị nổi tiếng, hiểu thêm về phong tục con người nơi đó, thể nghiệm những phong cách sống khác nhau. Bạch Tử Thạch thấy rất vui vẻ, sở dĩ cậu bằng lòng đi ra khỏi Maca thành, cũng là bởi vì muốn ngắm nhìn phong cảnh của thế giới này, không phải thứ có được từ trong sách, mà là tự mình thể nghiệm. Hiện tại, vì có Vincent, mà nguyện vọng này có thể dễ dàng thực hiện rồi.
Bóng ma chết sớm đã rút đi phân nửa, các chuyên gia nói thân thể cậu đang dần dần thay đổi, sớm muộn sẽ có một ngày cậu giống như những á thú nhân khác trên đại lục này —– ngoại trừ yếu hơn một chút. Bạch Tử Thạch không nói rõ được cảm thụ trong lòng ra sao khi nghe được điều đó, cậu đang bị đồng hóa, thân thể quý giá mà hành tinh mẹ cùng với cha mẹ cho cậu bị cải biến bản chất.
Nhưng. . . Bạch Tử Thạch khẽ cười: ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình ở nơi đâu, cho dù có một ngày hoàn toàn biến thành người của một tinh cầu khác, tư tưởng của ta, vướng bận của ta, thủy chung vẫn ở cái tinh cầu lam sắc gọi là địa cầu kia, nơi đó có một quốc gia hồng sắc gọi là ‘Trung Quốc’. (hồng sắc-màu đỏ: ý chỉ màu sắc dân tộc or chủ nghĩa cộng sản j đó)
Một năm sau, Bạch Tử Thạch và Vincent dựa theo ước định trở về Á Thành, giao cho Chrollo một phần kết quả hài lòng, nói thật, Chrollo cũng không ngờ hai người đi chơi mà cũng chơi ra một tòa mỏ phỉ thúy. Hơn nữa, nhìn vị trí địa lý mỏ phỉ thúy này, mặc dù không gần Á Thành, nhưng cũng không thuộc biên cảnh của bất kỳ bộ lạc nào. Á Thành ở trung tâm Bác Nhã, mặc dù chỉ có một thành, nhưng có rất nhiều vùng đất xung quanh Á Thành, mười bộ lạc cũng không dám công khai xâm chiếm. Vì vậy xuất hiện rất nhiều vùng đất tự trị không ai quản lý, thông thường chỉ cần không xuất hiện bộ lạc thứ mười một, thì tài chính những nơi này cũng hoàn toàn tự trị. Đương nhiên, trong đó có rất nhiều nơi sinh tồn phụ thuộc vào Á Thành. Mà chỗ bọn họ tìm thấy mỏ phỉ thúy cũng là một trong rất nhiều thành thị phụ thuộc vào Á Thành.
Đương nhiên, phần kết quả này cũng không thể khiến Chrollo bỏ qua cho Bạch Tử Thạch, nghề phỉ thúy châu báu sẽ phải lên lịch trình. Đương nhiên, đây cũng là việc Bạch Tử Thạch thích làm nhất, vuốt ve những công cụ cậu dựa vào bản vẽ trong trí nhớ làm ra, khóe miệng cậu lộ ra nụ cười vui sướng: “Chào mấy nhóc, đã lâu không gặp”. Tay nghề tuy đã lâu không dùng nhưng chưa từng phai nhạt trong trí óc, mà bây giờ cơ thể cậu cũng chênh lệch rất nhiều so với trước đây. Cậu không vội điêu khắc ngay lập tức, mà dùng một ít phế liệu luyện tập các loại đao công cơ bản. (đao công: kỹ thuật cắt xén, gọt giũa)
Đương nhiên, đây không phải công việc duy nhất của bản thân cậu, Bạch Tử Thạch còn gánh vác trách nhiệm truyền thụ. Toàn bộ người đều được chọn từ tổng công hội đổ thạch sư ra, vô cùng đáng tin. Nguy cơ về mỏ phỉ thúy bọn họ đều biết, sau khi ký tên vào hiệp nghị bảo mật, liền tới đây luyện tập điêu khắc cùng Bạch Tử Thạch, bắt đầu từ cơ bản nhất.
Ngoại trừ làm quen với kỹ thuật của nó, Bạch Tử Thạch còn chuẩn bị thêm thứ khác — bản thiết kế. Thiết kế phỉ thúy đương nhiên cũng phải dung hợp cả những yếu tố địa phương, để rập khuôn sao chép mà nói, mấy đồ án có ý nghĩ tiêu biểu trên Bác Nhã đại lục cơ bản là không có. Vì vậy, gần đây cậu tham khảo rất nhiều truyền thuyết thần thoại về Bác Nhã, phong tục tập quán, cuối cùng thiết kế ra 24 hình vẽ cơ bản. Sau đó lại tự mình bắt đầu luyện tập không ngừng.
Điêu khắc phỉ thúy không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tĩnh tâm lại nhìn từng khối điêu khắc mỹ lệ dưới từng nhát đao trong tay mình khắc họa ra vẻ mỹ lệ của nó, đó thật sự là một loại hưởng thụ phi thường phi thường thích thú. Niềm thỏa mãn và vui sướng của tạo vật lắng đọng trong phỉ thúy, trao cho nó linh hồn thật sự, phóng thích mị lực của riêng phỉ thúy, đây chính là công việc của điêu khắc sư, rất lãng mạn duy mỹ.
Đám học đồ ngày này qua ngày khác đều lặp đi lặp lại những huấn luyện đao công cơ bản đơn điệu mà tẻ ngắt, cũng không thấy Bạch Tử Thạch truyền thụ gì, nên tất nhiên sẽ sinh ra một ít nhàn ngôn toái ngữ, bọn họ vốn là đổ thạch sư của công hội đổ thạch sư mà người khác tôn kính, thế mà bây giờ chỉ có thể ở trong không gian bịt kín nhàm chán cầm dao khắc họa lên phế liệu.
Bạch Tử Thạch chú ý tới tình huống này, sau đó cậu chỉ làm một việc. Điêu khắc một mặt dây chuyền phỉ thúy khắc hình ‘Bụi hoa Cưu bầu bạn cùng Tinh Linh Điểu’ tặng cho học đồ Kandy người chăm chỉ chịu khó nhất, thiên phú cũng cao nhất. Bụi hoa Cưu là đóa hoa đại diện cho ‘tình yêu trung trinh không đổi’ trong truyền thuyết Bác Nhã đại lục, không có tính công kích, phi thường mỹ lệ. Nó có người bạn đi kèm là loài vật ‘Tinh Linh Điểu’ (chim Tinh Linh), Tinh Linh Điểu khéo léo nhỏ gọn, nhưng tính công kích rất mạnh. Cả đời sẽ không rời xa bụi hoa Cưu, lúc nào hoa Cưu chết, nó cũng sẽ chết theo, đồng dạng, lúc nào Tinh Linh Điểu chết, hoa Cưu cũng sẽ tàn úa hết khi chim ngừng thở.
Đó là một mặt dây chuyền phỉ thúy phi thường phi thường đẹp, nhìn không ra bất kỳ dấu vết dùng dao điêu khắc nào, giống như là phỉ thúy trời sinh ra đã thế, hoa Cưu cùng Tinh Linh Điểu trông rất sống động, chú chim đứng trên cành hoa Cưu, hơi nghiêng đầu há mỏ, ánh mắt linh động mà vui sướng, tựa như đang cất tiếng hót véo von, bụi hoa tựa như đang dập dờn trong gió, đáp lại tiếng hót êm tai, đẹp như một bức họa đặt ngay trước mắt, kỳ diệu nhất chính là, toàn bộ phỉ thúy đều xanh lục nhạt chỉ có chỗ mắt chim là màu xanh đậm, cả khối phỉ thúy cứ như đang sống. Đây chính là phương pháp điêu khắc thiên nhiên mà Bạch Tử Thạch am hiểu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian